Mưa thu
Mùa hè với cái nắng chói chang, gay gắt kèm theo những cơn mưa phóng túng, mãnh liệt, cuốn theo bề bộn mây ngàn vừa qua đi. Hơi nóng hầm hập, ngột ngạt tạm nhường chỗ cho không khí thoáng đãng, nhẹ nhàng. Thu đã về cùng với những cơn mưa bất chợt rơi trên thành phố Cảng. Mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh mang cho ta bao cảm xúc xao xuyến đến lạ lùng. Mưa thu luôn gợi nhớ trong lòng biết bao kỷ niệm và cũng nhắc nhớ tôi về hình ảnh người tôi thương đang ở nơi đầu sóng…
Tôi là cô gái Hải Phòng, sinh ra và lớn lên cùng nhịp sống của người dân đất Cảng. Tiếng còi tàu rộn rã, tiếng cười nói của những tốp thợ vào ca đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi. Tôi yêu mảnh đất này hơn bởi theo các sử gia, tên gọi Hải Phòng được rút gọn từ “Hải tần phòng thủ”, tức ấp An Biên, nơi phòng thủ phía biển của nữ tướng Lê Chân dưới thời Hai Bà Trưng. Cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi lại yêu những cơn mưa mùa Thu ở đây đến thế.
Nơi vùng đất cửa biển này, những cơn mưa mùa thu không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, không lạnh buốt như mưa mùa đông, cũng chẳng bụi mờ rả rích như mưa mùa xuân. Mưa mùa thu của Hải Phòng đến bất chợt nhưng rồi đi qua nhanh. Giọt mưa rón rén ngập ngừng như cô gái mới chớm yêu. Từng giọt nước trong lành, mát rượi, xua đi những bụi bặm của mùa hè đổ lửa. Ngồi bên cửa sổ hiên nhà, ngắm từng hạt mưa nhỏ bé vui đùa trên vòm lá rồi luồn nhanh xuống mặt đất như những đứa trẻ chơi trò trốn tìm làm cho tôi luôn mỉm cười dù đang vui hay buồn. Ngắm mưa thu, những lo lắng, ưu phiền như được rửa trôi và chỉ còn những niềm vui chộn rộn nằm gọn trong tim thổn thức. Đi trên phố sau cơn mưa, dưới ánh nắng thu vàng như rắc mật, ta như cảm thấy từng hàng cây, từng góc phố như vừa khoác lên mình màu áo mới tinh khôi…
Bố mẹ tôi đều là công nhân cảng. Tôi nhớ những lần mẹ chở tôi đi học bằng xe đạp dưới cơn mưa thu. Chiếc áo mưa rộng như đôi cánh gà mẹ che chở cho gà con. Những lúc thế tôi cứ muốn chui ra khỏi chiếc áo mưa để ngắm phố phường thật rõ, để được nhìn thấy những dòng nước mưa đang quấn lấy bánh xe, quấn lấy đôi chân những người đi đường để cười thích thú. Tôi lớn lên từ những kỷ niệm rất đỗi bình dị, trong đó có hoài niệm về những cơn mưa mùa thu.
Tôi và Tuấn đến với nhau cũng trong một cơn mưa thu của 6 năm về trước. Anh học trên tôi hai lớp ở trường Thái Phiên- ngôi trường cấp 3 đầu tiên ở Hải Phòng được xây dựng hoàn toàn mới trong chế độ Xã hội chủ nghĩa. Trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ lên mái quán cà phê trên con phố nhỏ, Tuấn tỏ tình với tôi bằng giọng nói trầm ấm và ánh mắt long lanh. Chẳng ngờ được, anh đã để ý tôi từ lúc tôi còn là cô nữ sinh lớp 10 ngây thơ, tinh nghịch. Ngày mai, Tuấn sẽ lên tàu để vào Nha Trang để tiếp tục học tập. Tôi sẽ nhớ mãi phút giây khiến cảm xúc dâng trào bởi nụ hôn ngọt ngào và cái ôm thật chặt từ vòng tay rắn rỏi của chàng học viên sĩ quan Hải quân. Tôi nhớ anh nhiều!
“Ở ngoài này chỉ có nắng, gió và những cơn mưa ràn rạt, không có mùa Thu và cả những cơn mưa Thu đâu em..!”. Tuấn gửi về cho tôi những dòng tin nhắn từ Trường Sa. Anh kể, mặc cho cái nắng, cái gió khắc nghiệt, mặc cho bão tố tung hoành, những người lính nơi đây vẫn luôn vững vàng bám trụ để bảo vệ cho vùng biển, đảo luôn được bình yên. Tôi càng thương anh và đồng đội của anh nhiều hơn.
Và như đã hẹn, mùa thu sang năm, chúng tôi sẽ về chung một nhà. Tôi ước hôm đó, trong hôn lễ của chúng tôi, trời sẽ đổ mưa…
Ý kiến bạn đọc
Tên của bạn
Địa chỉ email
Nội dung bình luận