Trường Sa, Trường Sa

10:46 05-07-2023

VBĐVN.vn - Được sự quan tâm giới thiệu của Hội Nhà văn Việt Nam cùng sự chấp thuận của Quân chủng Hải quân, tôi may mắn được tham gia cùng đoàn công tác số 10 lên con tàu KN-390 cùng hơn 200 đại biểu khắp mọi miền Tổ quốc rẽ sóng vượt biển ra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thiêng liêng.

Đoàn công tác số 10 tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

Sau bao năm chờ mong rồi lỡ dịp, cuối cùng tôi cũng thực hiện được mơ ước của mình: Lên tàu đi thăm quần đảo Trường Sa. Còn nhớ năm 2006 trên con tàu chở dầu thô Athena, đang nằm nghỉ trưa bỗng điện thoại ting ting ting báo hàng loạt tin nhắn. Giữa biển khơi bao la lại có sóng điện thoại! Tôi bật dậy chạy ra bên ngoài nhìn quanh, thấy hòn đảo bao quanh bởi bãi cát trắng, ngọn hải đăng cùng ra-đa hình cầu trắng to nhô lên giữa tán cây xanh ngắt. Trời trưa hè nắng gắt tôi vẫn đầu trần chạy lên nóc ca-bin tàu nhìn ngắm, rồi chạy vào buồng lái xem hải đồ. Trường Sa. Trường Sa Lớn. Tôi nghe tim mình nẩy tưng, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mắt mũi nóng bừng, nghèn nghẹn nơi cổ. Cảm giác vô cùng khó tả.

Là thủy thủ tàu biển, không ít lần tôi đi ngang vùng biển quê nhà. Mỗi lần tàu ngang qua quần đảo Trường Sa, nếu vào ban ngày tôi sẽ sắp xếp làm việc trên boong để ngắm biển đảo quê mình cho đã mắt. Nếu tàu đi ngang vào ban đêm, tôi sẽ lên buồng lái và hai cánh gà nhìn đèn tàu cá, tàu câu mực pha đèn sáng rực cả một vùng trời, rồi thầm nhủ rằng, phải cố gắng đi đảo Trường Sa càng sớm càng tốt, khi đôi chân còn khỏe và trái tim còn nóng hổi. Đi bốn bể năm châu, cập hàng mấy trăm bến cảng của mấy chục quốc gia và nhận thấy rằng, vẫn cứ thường trực mong thăm quần đảo Trường Sa.

Tàu KN- 390 đưa đoàn công tác số 10 mang hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương vượt qua hơn 300 hải lý đến với đảo Song Tử Tây, hòn đảo đầu tiên trong cuộc hành trình. Tàu vừa khởi hành thì nhận tin áp thấp nhiệt đới đang ở phía trước, ai nấy lo lắng nhưng bằng quyết tâm đến quần đảo Trường Sa, liền nắm tay nhau động viên sẽ cố gắng vượt qua sóng gió.

Sóng gió hơn cấp 5. Từng cơn sóng xô vào làm con tàu chao đảo. Mặc dầu mệt nhưng đội văn nghệ xung kích gồm các ca sĩ, diễn viên vẫn gượng dậy sáng tác và tập dượt cho buổi văn nghệ vào lúc chiều tối trên boong tàu. Nhìn các văn nghệ sĩ thảo luận và tập, vừa giữ chiếc bàn cho khỏi ngã, tôi chợt thấy mình như được tiếp lửa và năng lượng sống muôn lần.

Đến chiều tối, tiệc tối cùng buổi biểu diễn văn nghệ sắp diễn ra mà sóng biển vẫn không giảm. Thuyền trưởng Lê Văn Duẩn chuyển hướng cho tàu gối sóng. Tàu bớt chao, đại biểu ào ra tít tít, sôi động như chưa từng bị say sóng là gì. Đại biểu cùng phụ một tay sắp xếp bàn ghế bưng bê dọn chuẩn bị cho buổi tiệc tối cùng đêm văn nghệ đầu tiên trên biển, không khí náo nhiệt và sôi động. Thượng tá Nguyễn Thanh Minh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân cười hiền lành nói khẽ: Biển ồn ào anh em lại dịu êm, biển dịu êm anh em lại ồn ào!

Đêm đầu tiên trên tàu kiểm ngư dập dình, chúng tôi không ngủ. Dưới ánh trăng sao và ánh sáng lấp lánh trên mặt biển bàng bạc, mải chuyện trò quên cả thời gian với những con người đầy nhiệt huyết trái tim nóng hổi và tình yêu biển đảo vô ngần, phần vì nôn nao mong cho tàu đến đảo.

Cuối cùng tàu cũng đến đảo Song Tử Tây. Trước lúc lên đảo chúng tôi háo hức chờ nghe đọc tên trên chuyến xuồng đưa khách vào bờ. Xuống xuồng vào đảo, với sự tiếp đón ân cần chu đáo. Đảo trưởng, Chính trị viên cùng anh em chiến sĩ trên đảo ra tận cầu tàu cầm tay phụ giúp từng đại biểu lên đảo, phụ giúp cởi áo phao và bắt tay thăm hỏi nhiệt tình.

Những sải chân dài lên đảo, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là cây phong ba hiên ngang trước nắng gió biển đảo và những đứa trẻ mặc áo chiến sĩ hải quân đang nô đùa rất đỗi hồn nhiên. Các em nhỏ chỉ chơi với những vỏ sò, mẫu san hô đỏ, không tiếp xúc với điện thoại iPad như trẻ nhỏ ở đất liền. Trên đảo xa, mỗi em nhỏ cũng góp sức ngày đêm canh giữ biển trời.

Thăm đảo, gặp anh em chiến sĩ và từng con người trên đảo, thấy cuộc sống ngoài đảo xa nắng gió quá đỗi khắc nghiệt, không sóng mạng, sóng điện thoại hiếm hoi, mới thấy mình vô cùng may mắn trước những con người đã thầm lặng hy sinh, ngày đêm canh giữ đất trời cùng biển đảo quê hương trước sự nhòm ngó của kẻ thù vô cùng tham lam.

Đi chuyến trước và rời đảo trên chuyến xuồng cuối cùng, tôi muốn được ở lại trên đảo lâu nhất có thể, được chứng kiến cảnh chia tay đầy nước mắt. Những dòng nước mắt của sự tự hào, lòng biết ơn và sự xúc động không thể cầm được lòng mình. Cảnh những em nhỏ cầm tay nhau tung tăng hay mượn xe đạp chạy ra tận cầu tàu tiễn chúng tôi, tặng cho nhành hoa trên đảo vừa hái rồi ôm vai chúng tôi dỗ dành khi thấy những giọt nước mắt chúng tôi cứ tuôn dài.

Những tưởng lên đảo chúng tôi thăm hỏi động viên chiến sĩ và những con người trên đảo, hóa ra chính chúng tôi mới là người được an ủi động viên. Mà an ủi động viên bởi những đứa trẻ ở cấp tiểu học thì xúc động lắm.

Rời Song Tử Tây, tàu KN-390 hải hành thẳng tiến đảo Đá Thị. Chúng tôi tiếp tục hành trình thăm các đảo trong quần đảo Trường Sa. Những bàn tay nhỏ xíu vẫy chào cùng tiếng hô vang trong tiếng sóng gió trập trùng:

- Trường Sa vì cả nước!

- Cả nước vì Trường Sa!

Trương Anh Quốc (nhandan.vn)

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang