Gặp nhau mùa hoa muống biển
Lúc rời đảo cuối cùng của hành trình, đoàn chúng tôi lưu luyến mãi, cùng nắm tay những người lính hát lên giai điệu về tình yêu, về quê hương. Trong nắng gió Trường Sa, nụ cười của ai cũng sáng và lấp lánh hơn. Chuyến xuồng cuối cùng gần tới, bỗng cậu lính trẻ nói: “Các chị đợi em một chút nhé! Em trở lại ngay thôi!”. Cậu chạy vụt đi, lát sau trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhại, trên tay là một bó hoa muống biển: “Các chị ơi ở đảo không có gì chỉ có mấy chùm hoa dại này tặng các chị làm quà”. Đó có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà tôi từng nhận được, bó hoa mộc mạc đáng yêu và chân chất như chính những người lính biển.
Tháng Tư này nắng vẫn đẹp, hoa muống biển vẫn nở tím trên cát san hô, màu tím của đợi chờ. Nhưng tháng Tư này vắng những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo. Tất cả mọi dự định trong chuyến công tác thăm miền đất yêu thương ấy phải tạm gác lại do tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp. Thi thoảng bạn bè ở đảo vẫn gọi về hỏi thăm sức khỏe và tình hình trong đất liền. Chính họ lại là những người động viên ngược lại chúng tôi.
Tôi thương họ biết mấy, bao nhiêu tháng rồi họ ngóng chờ những chuyến tàu, thiếu một nụ cười một giọng nói của đất liền. Những chiếc vỏ ốc lại nằm im trong ba lô của người lính, lắng vào lòng mình tiếng sóng biển, đợi chờ một ngày nào đó được trao tay một vị khách ở đất liền. Đó có thể là cô gái vừa quen trong đội văn nghệ xung kích, có thể là một người đồng hương. Ra thăm đảo, tôi học được thêm một từ khá thú vị. Ở đảo mọi người gọi những người cùng quê với mình là "quê". Điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chứa đựng bao nỗi nhớ về quê nhà về gia đình thân yêu của họ.
Hôm ấy lên đảo Trường Sa, tôi gặp một người lính cùng quê với mình, chú mừng và kể với tôi rất nhiều chuyện về cuộc sống ngoài này, về gia đình và cô con gái bé bỏng của mình. Chú lấy xe đạp chở tôi đi khắp đảo. Chú nói trông tôi giống con gái chú, nhỏ nhắn và đáng yêu. Nhớ những ngày về phép chú chở con đi học, cô bé năm nay đã lên lớp 6, đã lớn hơn nhiều và có thể tự đạp xe đi học. Lúc tiễn tôi ra cầu cảng chuẩn bị lên tàu, chú tặng tôi một trái bàng vuông đã già, tôi đem về cất giữ mãi đến sau này mới đem ra ươm. May mắn sao cây vẫn lên được mầm, tôi định sẽ chăm cây lớn thêm và tặng cho ngôi trường cấp 3 cũ của mình, sẽ kể cho các em học sinh nghe về loài hoa đẹp nhất ở Biển Đông, kể cho các em nghe về những người giữ đảo.
Mong chúng ta dù ở đảo hay đất liền đều vững niềm tin quyết thắng đại dịch. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, vào một ngày cuộc sống bình yên trở lại, vào một mùa hoa nở ở Trường Sa.
Ý kiến bạn đọc
Tên của bạn
Địa chỉ email
Nội dung bình luận