Trước biển

11:59 27-04-2021

Nhân lúc ngồi trông, em tranh thủ bắt chuyện với các “ngư phủ” của làng chài nhỏ bé này. Họ chuẩn bị ra biển nhưng đang đợi trời bớt nồm, sóng nhỏ lại rồi mới bắt đầu cuộc hành trình cả tháng trời lênh đênh trên sóng. Dân đi biển thật đơn giản, mộc mạc nên câu chuyện giữa em và họ cứ tự nhiên như đã từng quen biết. Đôi lúc, ánh mắt mấy bác tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút ngờ ngợ vì kiến thức của em về biển. Họ ngạc nhiên vì một người con gái mảnh mai như em lại có thể trò chuyện về đặc điểm của sóng bạc đầu, sóng lừng, những cơn giông xuất hiện đột ngột hay đặc tính của một vài loài nhuyễn thể vùng nước mặn… Họ đâu biết rằng, chồng em là lính Hải quân nên em đã học lỏm được một số kiến thức về biển cả trong những câu chuyện mà anh kể khi có dịp về nhà.

Nhập chú thích

Câu chuyện kéo dài đến khi người dân làng chài mang bia cùng mấy con mực nướng thơm phức ra hàn huyên với nhau. Lấy lý do không uống được, em trở về với nhiệm vụ trông bọn trẻ. Bây giờ mới có dịp thả hồn trên bãi biển ngắm hoàng hôn... Tự dưng cảm xúc ngày mới quen anh lại trào dâng.

Anh biết không? Ngày đầu chúng mình quen nhau cũng ở trên bãi biển vào một chiều hoàng hôn lộng gió. Tại nơi này, có lần anh đã hỏi em: Em có yêu biển không? Thực lòng, em rất yêu biển nhưng chẳng hiểu sao em lại trả lời anh: Em sợ sự bao la của biển, sợ sự nông sâu chẳng thể đo lường, sợ gió trùng khơi lồng lộng… Vâng… em sợ nhiều lắm... Hơi sững người một chút, anh nắm chặt tay em như để trấn an rằng, anh chân thành chứ không nông sâu, khó lường như em nghĩ. Mãi đến sau này, khi xa em đằng đẵng cả năm trời làm nhiệm vụ, anh mới điện về nhắc lại câu nói xưa. Rằng, giờ đây anh mới hiểu: Em không sợ sự nông sâu của tình cảm nhưng sợ xa cách, anh lại là lính Hải quân, quanh năm suốt tháng bám biển, bám tàu để góp phần gìn giữ sự bình yên của quê hương, đất nước. Vâng, em hiểu lắm nỗi vất vả, gian nan của những người giữ biển.

Chắc anh còn nhớ, lần đầu về thăm em sau khi lênh đênh trên biển hàng tháng trời, anh nói chuyện như hét vào tai khiến em thật sự khó chịu. Em vặn hỏi nhưng anh chỉ cười trừ và đâu lại vào đó, mãi mấy ngày sau, giọng anh mới nhẹ lại. Anh ra đi, em lại nhớ đến nao lòng… cho mãi tới hôm nay, khi em trò chuyện cùng người dân làng chài, em mới hiểu ra rằng vì sao anh nói to vậy.

Hóa ra, giữa biển trời mênh mông, tàu lớn thì không sao, nhưng có những con tàu nhỏ, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng máy nổ suốt ngày đêm khi hành trình, sống trong một không gian hẹp khiến mọi người phải nói như hét mới nghe thấy, lâu dần thành quen. Mỗi lần mới về anh đều nói như vậy. Nghĩ tới đây, tự dưng em muốn ứa nước mắt vì yêu thương, khâm phục anh và những người giữ biển. Bỗng em nhận thấy mình yêu biển hơn bao giờ hết.

Phú Khánh

Nguồn:baohaiquanvietnam.vn

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang