Yên bình làng đảo Song Tử Tây
Đảo Song Tử Tây là một trong 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngày xuân, giữa muôn trùng sóng nước, xã đảo hiện lên như viên ngọc xanh giữa biển trời mênh mông. Dưới bóng cây là các nếp nhà khang trang, con đường bê tông thoáng sạch, vườn hoa nhiều màu sắc. Tiếng nô đùa tíu tít của những đứa trẻ, tiếng gà gáy ban trưa, tiếng chuông chùa ngân vang… Những âm thanh yên bình và quen thuộc nơi đảo xa.
Song Tử Tây đón chúng tôi vào một ngày đầu năm nắng rất đẹp. Cái chuyếnh choáng của cơn say sóng mệt nhoài nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc động trào dâng trong lòng. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân lên đảo là quân và dân nơi đây đều có một cuộc sống ổn định, luôn vui tươi, cùng nhau xây dựng đảo và canh giữ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Gặp tại cầu cảng, chị Nguyễn Thị Lan, người dân xã đảo tay bắt mặt mừng, giọng sang sảng: “Cứ tới thời điểm Tết Nguyên đán là nhớ quê nhà dữ lắm. Mình ra cầu cảng chờ tàu riết thành lệ. Ở đây chẳng thiếu thứ gì nhưng quà Tết từ đất liền quý không kể xiết. Lính đảo và dân gọi đó làm lộc đầu năm”. Nói rồi, chị dắt tay chúng tôi đưa đi khắp đảo tham quan.
“…Cạch…Cạch…”. Có tiếng thước gõ và tiếng đồng thanh vọng ra từ một phòng nhỏ. Hỏi mới biết, chúng tôi đang đứng phía sau Trường Tiểu học Song Tử Tây. Âm thanh trong trẻo kia đến từ những cô cậu học trò nhỏ trên đảo. Phòng học trang trí bảng biểu với những họa tiết ngộ nghĩnh là sản phẩm “cây nhà lá vườn” của chính thầy và trò. Lại gần góc tường phía cuối phòng, chúng tôi được đọc những dòng lưu bút thể hiện tình cảm của các học sinh cuối cấp gửi gắm lại khi chia tay lớp học để về đất liền. Bé Ngô Nguyên Phi Long khoe: Được nghỉ Tết nhưng ngày nào chúng con cũng ra lớp chơi cùng các bạn và thầy giáo.
Hai ngày lưu lại đây, chúng tôi cảm nhận được sự tươi đẹp của đảo xanh giữa trùng khơi, bồi hồi xúc động khi chứng kiến cuộc sống rất bình dị và thiêng liêng của người dân trên đảo. Nhiều năm nay, họ ra đảo tạo dựng hạnh phúc, sống cùng lính đảo.
Chị Nguyễn Thị Lan tâm sự: Tôi nuôi được hơn chục con gà và trồng một số loại rau như: Muống, mồng tơi, cải, mướp… để đưa thêm vào bữa ăn cho gia đình. Những khi trời yên, biển lặng thì ông xã lại đi biển đánh bắt để có cá tươi cho con ăn.
Cuộc sống trên đảo tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do cách xa đất liền nhưng chưa thấy ai nản chí, sờn lòng bởi người dân luôn nhận được những tình cảm và sự hỗ trợ đặc biệt của bộ đội. Dân cần gì thì bộ đội giúp đỡ ngay. Chị Vi Thu Trang, người dân xã đảo cho biết: Sống ở Song Tử Tây, tôi thấy thật hạnh phúc bởi mọi người thương yêu nhau như người thân ruột thịt vậy. Nhất là các cháu nhỏ, thường xuyên được các chú bộ đội quan tâm, lo lắng, chăm sóc và cả dạy học.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân các địa phương, cuộc sống của xã đảo Song Tử Tây đang đổi thay từng ngày, khẳng định sức sống sinh sôi nơi biển, đảo. Những năm gần đây, xã đảo Song Tử Tây đã trở thành điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ. Âu tàu của đảo đủ sức chứa từ 80 đến 100 tàu cá công suất lớn, là bến đậu, là địa chỉ tránh trú an toàn cho tàu cá ngư dân trong mùa mưa bão. Hệ thống năng lượng sạch được đầu tư đã cung cấp đủ điện cho toàn đảo… Sống trên đảo, bộ đội và nhân dân luôn sát cánh trong mọi nhiệm vụ.
Thượng tá Hoàng Thanh Tú, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây chia sẻ: Tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân rất gắn bó. Không chỉ bộ đội giúp đỡ dân, chính tình cảm, sự động viên từ phía người dân là điểm tựa tinh thần giúp chúng tôi thêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Chia tay Song Tử Tây trở về đất liền, đoàn công tác chúng tôi rất phấn khởi bởi cuộc sống bình yên nơi đây vẫn thêm bền chắc mỗi ngày. Nhịp đập và hơi thở của Song Tử Tây hòa chung nhịp đập và hơi thở đất liền, trong tình yêu biển, đảo thiết tha.
Ý kiến bạn đọc
Tên của bạn
Địa chỉ email
Nội dung bình luận