Hy vọng màu xanh

15:42 07-06-2021

VBĐVN.vn - Ngày này 6 năm trước, giờ này tôi đang tỉ mỉ gói tập thơ “Những dặm sóng yêu thương” của mình thành từng bọc quà nhỏ để gửi ra Trường Sa. Những cuốn sách ấy là cả tâm tư, tình cảm mà tôi ấp ủ suốt những năm tháng theo bước chân người lính bằng những trang tin, những chia sẻ với người lính đảo...

Chuyến tàu chạy suốt hai ngày đêm từ Hà Nội đến thành phố Nha Trang với ngổn ngang cảm xúc, thơ tôi lần đầu tiên vượt sóng. Giây phút tiếng còi tàu cất vang trên quân cảng, đôi chân tôi càng trở nên vội vã, còn hai bọc quà nữa chưa gửi được.

"Anh ơi, chỉ giùm em tàu nào sẽ đi về phía đảo Cô Lin, tàu nào đi Sinh Tồn Đông vậy ạ". Anh chiến sĩ Hải quân chỉ cho tôi về phía Tàu 936 đang neo đậu chuẩn bị chờ lệnh xuất phát. Tôi như sắp khóc vì mỗi lúc tiếng còi tàu một gấp rút, giục giã rời cảng. Đôi tay bé nhỏ của tôi trao vội bọc quà cho một anh chiến sĩ đang theo tàu ra đảo mà chẳng biết sẽ đến đảo nào.

Cùng đọc thư nhà. Ảnh minh họa

“Chị yên tâm, tôi sẽ gửi cho!”-dường như anh chiến sĩ ấy hiểu khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khẩn khoản của tôi.

Từng con tàu từ từ xuất bến, tôi cố kìm lòng để không bật lên tiếng khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ nhạt nhòa nhìn những cánh tay vẫy xa dần. Tiếng gió và tiếng sóng hoà quện vào nhau như tiếng thì thầm của những đôi lứa bịn rịn trong giây phút chia xa.

Sáu năm đi qua, tôi vẫn miệt mài gom góp những tình cảm chân chất ấy dành cho biển, đảo, cho cán bộ, chiến sĩ chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì sự bình yên của Tổ quốc. Tôi tham gia Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” để có thêm nhiều cơ hội cống hiến sức mình. Màu xanh trên áo tôi, trên áo những thành viên của Câu lạc bộ cũng là màu xanh của biển cả, màu của khát vọng hoà bình.

Tập thơ “Thư con gửi Trường Sa” của tôi ra đời đến nay cũng đã gần 5 tháng, biết bao dự định phải tạm hoãn bởi dịch bệnh hoành hành. Tết Trung thu của các con đang đến gần, lời hẹn sẽ vào thành phố Cam Ranh tự tay mình tặng những tập thơ cho các con của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dường như có nguy cơ lỗi hẹn. Tập thơ này cũng đã theo sóng ra Trường Sa, hy vọng giống như “Những dặm dóng yêu thương”, sẽ được sắp đặt ngay ngắn trong các tủ sách trên các đảo. Còn những cuốn sách ở nhà đang nằm im lìm buồn bã, tôi không muốn tặng cho ai ngoài các con của người lính biển nên cố giữ gìn mong dịch bệnh qua mau.

Mấy ngày này nao nao lòng nghe tin ngoài khơi sóng gió, nắng cháy như nung mà người lính vẫn vững vàng trước đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Bất chợt nhận ra những chồi non của cây phong ba đang bắt đầu nhú mầm trong chậu cảnh. Sức sống của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa-những người lính biển bỗng hiện hữu như lời nhắn của các anh dành cho tôi rằng chẳng có khó khăn nào các anh không vượt qua, chẳng có thử thách nào thắng được lòng quyết tâm và mệnh lệnh trái tim vì Tổ quốc. Mỗi chồi non như ngàn hy vọng: Hy vọng ngày dịch bệnh tan; hy vọng ngày được trở lại thăm Trường Sa, được tiếp tục viết những trang nhật ký xanh màu biển; hy vọng về những hành trình vì biển, đảo quê hương, lời hứa được hoàn thành để các con có thể cùng tôi chia sẻ những trang “Thư con gửi Trường Sa”.

Nam Văn (theo baohaiquanvietnam.vn)

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang