Người tình của biển
VBĐVN.vn - Cuộn tròn công việc vào góc cuối tuần, tôi lại lang thang ra biển như mọi khi. Ví dụ không phải một mình như lúc này, tôi sẽ hỏi người kia: Đi biển hay về biển? Đi – gợi cho người ta cảm giác muốn khám phá đến tận cùng bằng sự rạo rực khó tả, còn về lại khiến chúng ta chìm ngập trong bể tắm bình yên, thân thuộc như quê hương, song cũng đau đáu như đường chỉ vá trên vai áo mẹ khiến giấc ngủ hao gầy qua đêm.
Tôi không gần gũi với biển cả theo cách… đi. Rực cháy và đam mê. Lần này đối diện với biển, tôi trông giống nhà thơ Hạ Tri Chương khi viết bốn câu thất ngôn tứ tuyệt trong bài Hồi hương ngẫu thư. Biển hôm qua như quê hương nhà thơ, vẫn sóng bạc, sóng xanh, nắng vàng và tiếng rì rào tình tự mãi ngàn năm ru bờ cát trắng. Nhưng biển sớm nay đã thay áo mới. Biển trước mắt tôi đang hào phóng vươn đôi tay ôm trọn lấy bao người. Biển vô tình không nhận ra người quen là tôi, cũng phải.
Nhưng sao tôi lại trách hờn biển. Nước ấy, cơn gió kia có hứa với tôi lời nào mà tôi ôm khối tình vụn vỡ. Bởi trước giờ, biển yêu tôi lắm! Mỗi lần nặng bầu tâm sự, biển như người bạn có khả năng lắng nghe tốt nhất trên đời. Lúc tôi hạnh phúc, biển hôn tôi bằng chút gió để nhân đôi niềm vui. Lúc bên bạn bè, biển lặng thinh, mặc chúng tôi đùa nghịch. Vậy mà, hôm nay khi tôi về với biển, biển nỡ lòng vui cười cùng bao người, mặc tôi cô đơn.
Có bàn tay lạ đặt lên vai: “Sao thế cô bé, về đi, tối lắm rồi!”. Ngoái cổ nhìn lại, một anh lính biên phòng. Mãi vẩn vơ với những suy nghĩ lùng bùng mà ánh chiều đã tắt. Đêm xuống nhanh. Định bụng trở dậy về phòng thì chàng trai áo xanh đã kịp làm tôi nán lại. Anh ngồi kế tôi, màu áo kia khiến tôi an lòng. Giây phút ấy, không hiểu vì điều gì mà tôi cứ như người bị quả lắc thôi miên, dốc cạn tâm sự với anh. Nào là những vu vơ giận dỗi, là sự hẫng hụt khi biển trở thành xa lạ và lãng quên tôi…
Dứt chuỗi chuyện dài rối rắm, anh từ tốn với tôi từng lời, đến giờ những gì anh nói cứ như bản in hiện ngay trước mắt và dáng hình anh như bức tượng đứng sững trong trái tim bé bỏng của tôi. Anh nhìn về phía xa, nơi có những bóng sáng tí xíu trên mặt biển, gương mặt trĩu ưu tư. Anh bảo tôi tưởng tượng, nếu một ngày bên tôi chỉ còn nước, đá và gió, tôi sẽ sống sao?! Tắt tiếng mẹ cha, có khi quên mất tiếng khóc của đứa trẻ khi đói lòng nhớ sữa mẹ, rồi thèm một đôi môi ấm nóng xua cái lạnh buốt giá về đêm. Đó là đất liền. Anh bảo, đảo xa nơi anh đóng quân vẫn có điện, có ti vi, có tiếng gà gáy, đàn heo lúc nhúc đòi ăn suốt ngày. Vẫn có nhiều đoàn khách thăm, mang theo hơi ấm đất liền nhưng thoáng chốc rồi phải đi.
Nghe anh nói, tôi bỗng giận mình. Biết bao người muốn được như tôi. Hòa mình vào dòng người rộn rã trên biển như chiều nay để được hít hà cho đẫy đà cái hơi người sau bao ngày thiếu thốn. Vậy mà, tôi lại hờ hững trước cuộc sống quá đỗi tươi đẹp nơi đây để vụt mất những giây phút bình dị mà đáng trân trọng.
Sau ngày hôm nay, một ngày ý nghĩa, tôi dường quên đi nỗi buồn vu vơ của một đứa con gái cô đơn lâu ngày rồi đâm ra dễ mẫn cảm với sự biến chuyển thường nhật quanh mình. Tôi muốn một lần ra đảo để mang đến cho các anh hơi ấm tình người, dẫu ngắn ngủi thôi. Thế nên, tôi sẽ luôn giục mình hoàn thiện từng ngày. Không chỉ sống cho tôi mà còn vì hạnh phúc của nhiều người khác…
Theo baohaiquanvietnam.vn
Ý kiến bạn đọc
Tên của bạn
Địa chỉ email
Nội dung bình luận